- Lam Sam, em là người đầu tiên đấy.
- Hả?
- Em là người con gái đầu tiên dám đối xử với tôi như thế, coi tôi là lá
chắn, là con tốt thí, hư tình giả ý, dùng xong lại chạy theo người đàn ông
khác mắt qua mày lại rồi đá văng tôi. – Tống Tử Thành vừa giải thích, ngữ
điệu của anh càng ngày càng trầm lắng, nói xong lời cuối cùng, anh giơ
ngón cái về phía cô: - Lam Sam, em thật trâu bò đấy.
Lam Sam bị anh nói vậy cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ còn cách hết lần
này đến lần khác nói xin lỗi:
- Xin lỗi…
Tống Tử Thành hít sâu:
- Tôi không muốn nghe thấy hai chữ này nữa.
Lam Sam ngậm miệng, chẳng còn biết nói gì.
Tống Tử Thành bỗng hỏi:
- Tôi có chỗ nào không bằng hắn chứ?
Lam Sam nhất thời nghe chưa hiểu gì hết:
- Cái gì cơ?
- Tôi nói, tôi có chỗ nào không bằng Kiều Phong.
Lam Sam an ủi anh ta:
- Không phải sếp không bằng anh ấy, chẳng qua là do mắt mũi tôi không
tốt, nên mới đi thích anh ấy…