Tống Tử Thành lại cười nhạt, hỏi lại cô:
- Có phải em vẫn cho rằng tôi chỉ chơi bời đúng không?
Đúng nhé…. Lam Sam cố nén lại cái gật đầu, anh đột nhiên quay đầu,
nhìn cô qua màn khói mịt mù lượn lờ bao quanh. Anh hỏi:
- Nếu như tôi nói rằng, tôi nghiêm túc, vậy em có tin không?
Lam Sam ngẩn người, trong làn khói trắng cô không thể nhìn thấy rõ sắc
mặt anh, nhưng với những lời khôi hài này cô không biết phải làm sao cho
phải:
- Ha ha…
Sau đó Tống Tử Thành nghiêng đầu sang chỗ khác, anh không nhìn cô
nữa, cũng không thèm nói gì mà chỉ hừ một tiếng:
- Dù sao đến chính tôi cũng chẳng tin được.
- Sếp cứ yên tâm, tôi cũng không tin đâu.
Các ngón tay Tống Tử Thành khẽ hơi run lên, đến khi anh ta ý thức
được thì tàn thuốc đã rơi xuống thảm. Anh khom lưng dập tắt điếu thuốc,
rung chuông gọi mang rượu đến.
Lam Sam cẩn thận quan sát anh, thấy anh vẫn cứ lạnh lùng nghiêm nghị,
thái độ cũng không có nhiều chuyển biến, chỉ hàng mi hơi chớp chớp thể
hiện sự mệt mỏi, dường như tối hôm qua anh không hề nghỉ ngơi. Cô ngồi
trên ghế salon, xiết chặt hai ngón tay mình, nói:
- Sếp tổng, những điều cần nói tôi đã nói cả rồi, nói chung là chuyện này
là do tôi sai, tôi xin được nhận lỗi với ngài. Ừ, tôi còn có việc nên xin phép
về trước được không?