- Cũng tốt.
Nhưng Lam Sam lại có phần tiếc nuối. Cô nỗ lực bao nhiêu lâu mới lăn
lộn được đến vị trí này, rõ ràng rất có tiềm năng, còn tưởng là đã rõ ràng
hợp lý, mỗi khi nhân viên dưới quyền có công, cô đều chia hoa hồng tương
ứng cho họ, thật tốt biết bao.
Nghĩ đến đây, cô buồn bực nói:
- Em sắp thất nghiệp rồi.
Tuy rằng nghe chẳng tử tế gì, nhưng Kiều Phong thật lòng hy vọng cô
thất nghiệp ngay luôn cũng được.
Lam Sam thấy Kiều Phong đang cười và không hề che giấu sự hả hê của
mình, cô đen mặt:
- Em mà thất nghiệp anh có nuôi em không?
Kiều Phong giương mắt nhìn cô, đôi mắt anh tỏa ánh sáng nhu hòa. Anh
hỏi lại cô:
- Không phải anh vẫn nuôi em đó sao?
Lam Sam cảm thấy hình như mình đang bị trêu đùa vậy, cô bỏ mặc anh,
đi ra ngoài phòng khách. Một lát sau, Kiều Phong cũng từ trong bếp đi ra,
ngồi bên cạnh cô, có phần khó hỏi:
- Lam Sam, em có thể giúp anh một việc được không?
- Việc gì cơ?
- Là thế này, người nhà anh không tin rằng anh đã theo đuổi được em,
nên em có thể chụp cùng anh một tấm ảnh ch họ xem không?