- Anh làm à?
Kiều Phong nhìn cô, cười:
- Không phải, là mua đấy. Còn cháo mới do anh nấu.
Cô gật đầu, lại nói chứ, ngon và cầu kỳ thế này, sáng sớm mà đã dậy làm
thì đúng là rảnh rỗi đến nhức trứng rồi. Cô gắp lên cắn một miếng, miếng
bánh trơn trơn mềm mịn trong lưỡi cùng với tiên hương, chỉ ăn một miếng
thôi đã khiến tinh thần sảng khoái rồi.
- Không tồi. – Lam Sam khen ngợi. – Tiểu khu mình có bán bánh bột lọc
nhân tôm này à? Sao từ trước đến nay em chưa từng thấy nhỉ.
- Tiểu khu mình không bán đâu.
- Thế ở đâu?
- Cửa khẩu số 5.
Lam Sam dừng đũa, hỏi:
- Anh bắt xe đi à?
- Ừ.
Cô xiết chặt đôi đũa, yên lặng nhức nhỗi, mẹ kiếp đúng là kẻ có tiền.
Kiều Phong thấy cô cũng không vội đi, liền hỏi:
- Hôm nay không định đi làm à?
- Làm cái gì mà làm. – Lam Sam le lưỡi. – Sếp tổng bị em đánh đến
mức nằm viện rồi, em đoán chắc sắp bị đuổi ngay thôi.
Kiều Phong gật đầu: