- Lưu manh.
Kiều Phong nhận lấy chiếc khăn tay, cúi đầu không nhìn cô, anh đang
cực kỳ mong muốn được hỏi cô xem cô có chấp nhận lột sạch quần áo anh
không, nhưng bây giờ xung quanh họ đang có rất nhiều bạn nhỏ nên lời này
không sao thốt ra khỏi miệng được.
Ừ, thật muốn ngày đó mau mau đến nhanh một chút.
Hai người xếp hàng một lúc, rốt cuộc cũng đến lượt mình. Sau khi ngồi
xuống tâm trạng Lam Sam có phần thấp thỏm, tuy Kiều Phong ngoài miệng
nói sợ nhưng thực tế trông anh vẫn trấn định hơn cô. Nhưng dù sao cô
chẳng phải thấp thỏm được lâu, đoàn tàu của họ lao theo quỹ đạo ra ngoài
với tốc độ cực nhanh.
Kế tiếp, Lam Sam trải qua khoảng khắc kinh khủng nhất tuyệt vọng nhất
trong đời mình, dù chỉ 30 giây đồng hồ. Đoàn tàu nhanh chóng phi lên rồi
lượn xuống, lên trời xuống đất… Lam Sam cảm thấy như đang sắp chết,
nhất định là sắp chết đến nơi rồi.
Cô sợ đến mức nhắm tịt mắt lại, liều mạng thét chói tai:
- A a a a a a a a !!!
Rõ ràng là chỉ có 30 giây, nhưng lại dài như cả đời vậy.
Cuối cùng đoàn xe cũng dừng lại, cô mở mắt, há mồm thờ dốc, như vừa
sống sót sau tai nạn, vì quá kinh sợ nên nước mắt lưng tròng.
Kiều Phong quay sang nhìn mặt cô:
- Không phải là không sợ à?
Lam Sam lại hỏi: