- Không phải anh sợ à? Sao không thể tỏ ra sợ hãi chuyên nghiệp một
chút…
Anh nhanh tay lau từng giọt nước mắt trên khóe mắt cô:
- Ngốc nghếch, rõ ràng là an toàn mà.
Nhân viên khu vui chơi đến giúp đỡ hành khách tháo dây an toàn, nhìn
thấy cử chỉ nhỏ của đôi tình nhân, hiểu ý cười cười.
Lam Sam hơi ngượng, vội vàng xuống xe. Kiều Phong đi theo bên cạnh
cô, thấy cô vì quá hoảng sợ mà bước chân lảo đảo, anh thường chạy lại đỡ
cô. Trước cửa lối ra có một cửa sổ nhỏ để chụp ảnh. Lam Sam lập tức bị
chụp lại, lúc ấy cô đang nhắm mắt, toét miệng, các cơ trên mặt đều nhăn lại,
trông khó coi muốn chết, đi bên cạnh cô là Kiều Phong đang nghiến răng
cau mày, tuy à vẻ mặt rất ư là táo bón, nhưng vẫn trấn tĩnh hơn cô nhiều.
Nhân viên tiếp tân hỏi họ có lấy ảnh chụp không. Lam Sam quả quyết lắc
đầu:
- Không.
Kiều Phong lại nói:
- Lấy một tấm đi. – Anh vỗ vỗ đầu cô an ủi. – Yên tâm đi anh sẽ không
để ai khác xem đâu. – Nói xong thì móc ví ra.
Lam Sam rốt cuộc nhận ra việc khống chế ví tiền thì tốt thế nào rồi.
Ảnh chụp được in ra, biểu cảm khó coi nhất trong lịch sử cuộc đời cô đã
vĩnh viễn được lưu lại trên giấy. Đến tận bây giờ, ngoài lần nhìn thấy cô
nhảy điệu cây táo nhỏ, đâu là lần thứ hai Kiều Phong nắm giữ lịch sử xấu
hổ của Lam Sam.