- Sếp Vương, sự việc quả thật vô cùng nghiêm trọng, tôi cũng chẳng còn
cách nào khác, cám ơn vì trong mấy năm qua ngài đã bồi dưỡng tôi, tôi thật
may mắn vì vừa vào đây đã được đích thân ngài bồi đắp, nói thật ở công ty
này tôi không thể bỏ qua được chính là ngài, thật lòng tôi nghĩ vậy.
- Biến, thu hồi ngay cái bộ dạng này của cô lại. – Khuôn mặt lão Vương
tràn ngập vẻ luyến tiếc, ông lắc đầu nói: - Cô phủi mông một cái đi mất, tôi
biết giao lại gian hàng cho ai làm việc đây?
Lam Sam cười nói:
- Nhân viên dưới tôi rất nhiều nhân tài, tôi vừa đi, sẽ có người có khả
năng lên, chuyện này sếp không cần phải bận tâm đâu.
Lão Vương suy nghĩ một chút, rồi nói:
- Như vậy đi Lam Sam, tôi không muốn nói những lời thừa thãi, nhưng
cô cũng biết đấy, lần này cô đi, đối với cả cô và công ty đều là tổn thất. Nếu
không để tôi hỏi ý kiến sếp tổng đã được không? Vừa hay hôm nay sếp
cũng đến, tôi trước hết sẽ thăm dò thái độ của ông ta.
Lam Sam muốn ngăn ông lại, ai ngờ ông đã nhấc máy lên gọi điện.
Vừa nói mấy câu, ông ta dập máy, nhìn Lam Sam:
- Sếp tổng muốn cô đến phòng họp ngay bây giờ.
Đi thì đi, giữa ban ngày ban mặt ở ngya phòng họp, liệu anh ta dám làm
gì nào.
Tống Tử Thành mặc một bộ vest đen, đeo một cái cà vạt họa tiết rối tinh
rối mù, trang phục trên người anh được xử trí một cách cân xứng và tỉ mỉ,
thần thái sáng sủa, hoàn toàn khác hẳn cái người ngày hôm trước còn chật
vật ôm tiểu huynh đệ nằm lăn lê trên mặt đất.