- Xin chào ngài. – Nói xong lập tức rời khỏi phòng họp.
Tống Tử Thành bám lấy bàn, lồm cồm bò dậy, tóc tai lộn xộn, trên khóe
môi sưng vêu một cuc, bộ vest đen in hằn một vài vết chân. Anh chưa kịp
điều chỉnh lại diện mạo, chỉ còn biết kinh ngạc nhìn theo bóng lưng cô đang
dần khuất. Tống Tử Thành thấy hình như anh bị SM rồi, cô đánh anh,
nhưng anh lại cảm thấy thật sảng khoái.
Đánh anh rồi, liệu cô có đồng ý tha lỗi cho anh không?
Lam Sam quay lại phòng tiêu thụ tìm lão Vương, cô cho ông biết cô vẫn
muốn từ chức.
Lão Vương biết kết cục đã định không thể cứu vãn nữa, không còn cách
nào khác đành đống ý với cô, nhưng ông vẫn nói:
- Tôi không cần biết cô nghĩ gì, nhưng cô vẫn phải ở lại một ai ngày, ít
nhất cũng phải bàn giao, xử lý rõ ràng những công việc còn lại.
Lam Sam gật đầu:
- Đó là tất nhiên, tối sẽ không vứt lại cho sếp một mớ rối rắm đâu.
Các nhân viên khác trong bộ phận tiêu thụ khi biết Lam Sam từ chức đã
vô cùng khiếp sợ, cũng có người cảm thấy rất buồn, có người trong lòng
mừng thầm. Nhưng dù sao nhân duyen của Lam Sam vốn không tồi, có rất
nhiều đồng nghiệp luyến tiếc cô. Lam Sam an ủi họ, đồng ý mời họ một bữa
cơm. Sau đó cô giống như một con quay, chạy qua chạy lại vội vội vàng
vàng, cố gắng bàn giao công việc trong một ngày. Lúc này cô mới nhận ra
rằng nếu không phải lo lắng về yếu tố kinh tế, cô thật ra không hề lưu luyến
công việc này chút nào.
Cô chợt nhớ đến Kiều Phong đã từng thuyết giáo với cô, anh nói cô vốn
là một người hướng nội, căn bản không phù hợp với công việc giao tiếp,