Lam Sam nghẹo đầu, không thể giải thích nổi mà nhìn anh.
- Món đồ đầu tiên là một cái gạt tàn. – Anh nhắc nhở cô.
- A, anh không nói thì tôi đã quên rồi. – Lam Sam có phần mất tự nhiên,
cô vốn nghĩ mối quan hệ giữa cô và anh ta không đủ sâu sắc để chỉ cần nhìn
một tờ hóa đơn là đủ gợi nhớ nên nhiều kỷ niệm phía sau.
Lam Sam còn đặc biệt không thể hiểu nổi, cô và Tống Tử Thành hẳn là
đã trở mặt hết rồi chứ? Anh ta có ý đồ cưỡng gian cô, cô đã đánh anh ta hai
trận rồi, ân oán như vậy làm sao còn có thể mang đến một mối quan hệ tốt
đẹp được nữa đây. Vậy mà bây giờ anh ta vẫn mặt dày chạy qua đây ăn
chực bữa cơm này, rồi lại còn mặt dày nói chuyện với cô, đây là ý gì chứ?
Không biết là lại có âm mưu gì mới nữa hay không đây?
Lam Sam càng nghĩ càng thấy có khả năng, không tự chủ mà tỏ ra đề
phòng.
Tống Tử Thành vừa nhìn thấy thái độ của cô, đương nhiên liền đoán
ngay ra được suy nghĩ trong lòng cô. Anh cảm thấy dường như trái tim
mình đang bị ai đó cấu véo, vừa buồn lại vừa đau. Theo bản năng anh muốn
biện bạch cho mình, nhưng giờ ván đã đóng thuyền, chẳng thể nói gì hơn,
miệng hé ra vài lần rồi đành khép lại, cuối cùng đành nhả ra một câu:
- Xin lỗi.
- Thôi, hai chúng ta đã thanh toán xong xuôi rồi. – Lam Sam khoát tay
bỏ đi.
Tống Tử Thành bỗng kéo cánh tay cô:
- Lam Sam, có thể dành cho tôi một cơ hội nữa hay không?
Lam Sam kinh ngạc: