- Nếu anh muốn nói đến cơ hội, không biết có phải cái loại cơ hội như
tôi đang nghĩ không?
Anh gật đầu.
Lam Sam vội lướt qua người anh:
- Ngại quá, tôi đã có bạn trai rồi.
Tống Tử Thành ngây ngẩn cả người:
- Em…?
Lam Sam vừa đứng xoa xoa tay, vừa nhìn anh ta đầy thắc mắc:
- Làm sao vậy? Chẳng lẽ tôi không thể có bạn trai được à? Bạn trai tôi sẽ
đến đón tôi ngay bây giờ đấy, anh ấy…. – Nói đến đây cô chợt dừng lại.
Tống Tử Thành cũng theo tầm mắt cô mà quay lại nhìn, anh thấy Kiều
Phong đang đứng cách đó không xa, âm âm u u nhìn hai người họ.
Bạn trai cô là ai, không cần phải nói cũng biết.
Lam Sam vẫy tay về phía Kiều Phong:
- Đứng đó làm gì? Qua đây đi.
Mặc dù đang nổi giận nhưng Kiều Phong vẫn rất nghe lời đi đến trước
mặt họ. Anh kéo cô thật mạnh, đưa cô về đứng bên cạnh mình, im lặng biểu
hiện thái độ công khai chủ quyền.
Ánh mắt của Tống Tử Thành sâu hun hút, như những mạch đá ngầm
đang chìm dần vào nước biển. Anh ta siết chặt quả đấm, vì quá mạnh nên
các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.