- Đừng đừng đừng, đừng đánh nữa!
Nhưng hai người họ đã lao vào nhau thành một khối, Lam Sam không
kéo Kiều Phong mà lại kéo Tống Tử Thành, Kiều Phong thấy thế lại càng
tức giận hơn, lực xuất ra cũng mạnh hơn, bẻ ngoặt tay Tống Tử Thành,
giang chân đá anh ta. Tống Tử Thành một bên bị Lam Sam lôi kéo, không
sao có thể đối phó được với sức chiến đấu mạnh mẽ của Kiều Phong, lập
tức bị dán xuống đất.
Kiều Phong khóa chặt tay anh ta, quỳ một chân trên mặt đất, đè chặt sau
lưng, thể hiện phong thái của người chiến thắng một cách vô cùng ngoan
độc.
Mọi người trên đường xúm lại vậy xem, Kiều Phong trừng mắt hằn học
nhìn họ:
- Nhìn cái gì mà nhìn, đang đánh kẻ xấu đấy.
Mọi người vội vàng tản đi.
Lam Sam vỗ vỗ ngực, mắt đầy phức tạp. Cô đương nhiên cảm thấy một
Kiều Phong chiến đấu thâm hiểm thế này thật vô cùng đẹp trai… nhưng
nhất định là cô vẫn chưa tỉnh ngủ rồi!
- Nghe cho kỹ đây, Lam Sam là bạn gái tôi, sau này anh hãy tránh xa cô
ấy ra. – Kiều Phong bỏ lại một câu, buông Tống Tử Thành ra, đứng dậy kéo
Lam Sam đi.
Lam Sam bị Kiều Phong lôi kéo nhanh về phía trước, cô rất muốn quay
lại nhìn xem, nhưng cứ nghĩ đến sắc mặt đen kịt của Kiều Phong, cô đành
thôi.
Đến lúc này Lam Sam mới nhận ra Kiều Phong có gì đó không đúng,
Kiều Phong thường ngày mặc dù có nổi giận đến đâu cũng sẽ phát giận theo