cách của mình chứ không phải như tình hình trước mắt, vô cùng kích động,
chưa hợp lời đã động thủ, lời nói cũng vô cùng mạnh mẽ sắc nhọn.
Anh… không phải bị cái gì đó nhập chứ….
Lam Sam đột ngột dừng bước, cô đứng bất động. Kiều Phong kéo cô
nhưng cô vẫn không đi.
Anh quay đầu lại, cau mày nhìn cô:
- Đi thôi.
Lam Sam trợn to hai mắt, cẩn thận quan sát anh:
- Kiều Phong anh làm sao vậy?
Anh không trả lời mà cúi xuống:
- Em nhận ra à?
Em… có thể không nhận ra được à? Lam Sam đen mặt, hỏi tiếp:
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Có chuyện gì không thể nói được cho
em biết à? – Trái tim của cô dường như bị xiết chặt, không biết câu trả lời là
thế nào đây.
Kiều Phong ngước mắt nhìn cô, ánh mắt anh dường như có phần uể oải:
- Lam Sam, anh không cẩn thận nên uống nhầm một chút cồn.
- … - Lam Sam thở phào nhẹ nhõm: - Làm em sợ thót tim, còn tưởng
anh định chia tay chứ. Uống cồn thì không việc gì đâu, chỉ cần không phải
rượu công nghiệp… - Nói đến đây, đột nhiên cô nghĩ ra: - A không đúng, có
phải giống như trước đây anh từng nói, nếu đụng đến cồn thì tính khí sẽ trở
nên nóng nảy không?