Kiều Phong dường như có mắt trên vai, anh quay phắt đầu lại lườm, bà
cô kia vội vội vàng vàng cúi đầu giả vờ xếp xếp lại mấy tờ báo.
Kiều Phong không nhịn được, cuối cùng dày mặt hỏi:
- Vừa nãy vì sao lại không kéo tay anh, mà lại kéo Tống Tử Thành chứ?
- Anh ngốc thế, em kéo tay ai thì người đó sẽ phải chịu đòn rồi, em kéo
anh ta để thuận tiện cho anh đánh mà.
Kiều Phong sửng sốt, không ngờ cô lại nghĩ vậy, anh còn đang tưởng…
Lam Sam giơ tay chặn một cái taxi, hai người nhanh chóng trở về nhà.
Lam Sam vẫn còn bận tâm về Kiều Phong nên đi theo về nhà anh.
Schrodinger chạy đến cửa tiếp đón họ, vô cùng ngoan ngoãn, nó cúi đầu cọ
cọ vào gấu quần Kiều Phong, chỉ trong giây lát tên tiểu thái giám kiêu ngạo
đã biến trở thành một chú mèo bé nhỏ ma mãnh biết làm ấm lòng chủ nhân.
Kiều Phong tung một cú đá văng nó ra xa.
Schrodinger…
Lam Sam dở khóc dở cười ôm lấy Schrodinger, theo Kiều Phong tiến
vào phòng khách. Kiều Phong vẫn cứ im lặng không nói một lời, trạng thái
của anh gần giống như bị trúng thuốc mê. Lam Sam không biết phải an ủi
anh như thế nào, cô không còn cách nào khác là đành xuất ra thủ đoạn vạn
năng, một tay ôm Schrodinger, một tay ôm lây mặt anh, khập khà khập
khiễng hôn anh.
Một chiêu này hiển nhiên không thể xoa dịu tâm trạng hiện thời của anh
để anh có thể lấy lại bình tĩnh, mà càng như đổ dầu vào lửa, khiến ngọn lửa
bùng lên.