Lam Sam chợt đẩy anh ra:
- Chúng ta như vậy… là quá nhanh đó… - Mới hẹn hò ngày thứ hai đã
lên giường rồi, cô thật sự không phải là người tùy tiện đến vậy được đâu….
Trong đôi mắt Kiều Phong dường như đang ẩn chứa một ngọn lửa thiêu
đốt, anh lại tiến tới, đè cô xuống ghế salon.
Anh đè ấn cô xuống, vừa hôn lên môi cô, vừa từ từ chạm vào eo cô,
không ngừng chạm đến từng góc nhỏ trên cơ thể cô. Lam Sam sau khi giãy
dụa không có kết quả, không còn cách nào khác hơn là đẩy vai anh, nghiêng
đầu né tránh nụ hôn của anh:
- Kiều Phong đứng dậy đi! Không em sẽ nổi giận thật đó.
Kiều Phong không làm gì nữa, nhưng vẫn không đứng dậy khỏi người
cô, anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt anh nóng bỏng đến mức khiến người ta
không dám đối diện. Lam Sam không còn cách nào khác hơn là nhìn sang
phía khác, không nhìn thẳng vào anh.
Anh nói, giọng nói của anh mang theo tình ý nhẹ nhàng, lại hơi khàn
khàn, vừa buồn buồn, vừa như có một chút tủi thân:
- Anh không nhịn được nữa.
- Anh tự nghĩ biện pháp đi. – Lam Sam nói, rồi đẩy vai anh ra: - Chúng
ta không thể nhanh như vậy được….
- Vì em khiến anh không thể nhịn được nữa mà.
- Hả?
- Em nói rằng em là bạn gái anh, có việc gì cần không tìm em thì tìm ai?
Em còn nói không muốn để anh phải nhịn, cứ nhịn mãi thì hỏng mất.