- Đi ra.
Lam Sam: …
Kiều Phong cúi xuống, khẽ hôn lên má cô, một tay anh cởi thắt lưng, sau
đó ấn bàn tay cô vào vị trí đó.
Khuôn mặt Lam Sam đỏ rực như bị thiêu đốt, cô đang cực kỳ xấu hổ.
Tuy vẫn thường xuyên trêu chọc Tiểu Du Thái là ai đè ai.. nhưng đấy là chỉ
nói cho mạnh miệng vậy thôi, cô còn chưa bao giờ thật sự được chạm vào
chỗ đó của đàn ông đâu chứ…
Kiều Phong nhẹ nhàng liếm khóe môi cô, giọng anh nhỏ dần, dường như
đang nói những điều linh tinh gì đó, Lam Sam lại dựa theo những lời nói ấy
mà làm, anh cũng đưa lưng phối hợp với từng động tác của cô, hơi thở anh
thô ráp nặng nề áp vào khuôn mặt cô khiến gò má cô lại càng nóng bừng.
Sau khi xong việc, Lam Sam nghiêng đầu tránh sang phía khác không
dám nhìn thẳng vào anh.
Hơi thở của anh vẫn chưa được bình ổn, anh vẫn dán trên khuôn mặt cô,
dịu dàng hôn lên môi cô. Lam Sam chỉ cảm thấy cái gì đó dính dính, ấm
ấm, định rút tay về nhưng anh lại đè chặt cô xuống.
Cứ giằng co một lúc như vậy, Kiều Phong đột nhiên kêu lên một tiếng:
- Hừ.
Lam Sam ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy anh?
- Anh tốt rồi.
Cô lườm anh một cái: