Kiều Phong đột ngột đè gáy cô xuống, không để cô có đường lui, lực
của anh rất mạnh, môi anh ép hết sức, rồi sau đó anh há miệng, cắn lên môi
cô.
Lam Sam run rẩy, cô ném Schrodinger xuống đất. Schrodinger nhảy trở
lại mặt đất, ngồi chồm hổm bên cạnh tò mò nhìn hai con người trước mặt.
Kiều Phong cắn xong, lại vươn đầu lưỡi, cố sức cắn cắn mút mút đôi
môi mềm mại như cánh hoa của cô. Đầu óc Lam Sam cũng nóng lên, cô
không kìm được mà ôm chặt lấy anh, ngửa cổ nghênh đón nụ hôn của anh.
Phản ứng này của cô dường như đã lấy lòng anh, động tác của anh trở nên
mềm mỏng hơn. Sau đó anh lại hé lưỡi tiến vào miệng cô, xoáy trên kẽ răng
cô, nhẹ nhàng tách miệng cô ra.
Lam Sam không kìm được mà hé miệng, đầu lưỡi anh nhanh chóng tiến
vào miệng cô càn quấy. Anh hôn tuy chẳng có phương pháp, chỉ hoàn toàn
dựa vào bản năng cố gắng khuấy động khoang miệng cô, hút lấy nước bọt
của cô, nhưng gặp đầu lưỡi linh hoạt của cô, anh không thể buông tha, ôm
lấy cô cứ thế triền miên. Lam Sam bị hôn đến mức hai chân nhũn ra, lại
càng xiết chặt lấy anh. Kiều Phong nắm chặt lấy eo cô để giúp cô đứng
vững. Tuy rằng nụ hôn này không hề có kỹ xảo gì đáng nói nhưng cũng đủ
khiến hai người ý loạn tình mê. Lam Sam nhắm mắt lại, cô chỉ cảm thấy
chính mình đang rơi vào một vòng xoáy cực kỳ sâu thẳm, không sao có thể
phản kháng, không cách nào để có thể tự vấn lại, chỉ có thể nương theo nó
mà thôi.
Hôn mãi hôn mãi cho đến khi cô cảm nhận được một vật cứng cứng đặt
ở dưới hông mình. Nó dường như không hề an phận, không ngừng ngọ
ngậy trên người cô, cách qua một lớp quần áo vẫn có thể truyền đến nhiệt
lượng nóng bừng bừng.
Bàn tay Kiều Phong bắt đầu trượt vào trong quần áo cô.