Kiều Phong gật đầu.
- Khó trách vừa rồi anh nổi nóng ầm ĩ như vậy. – Lam Sam lầm bầm, cô
vừa nói vừa vỗ vỗ vào cánh tay anh. – Nhưng dù sao trông anh vừa rồi thật
sự cực kỳ đẹp trai đấy, hihi.
Kiều Phong vẫn không nói gì, tiếp tục kéo tay cô đi thẳng về phía trước.
Lam Sam đứng cạnh anh, hỏi:
- Có phải sau khi uống rượu vào tâm trạng anh sẽ trở nên khó chịu
không?
- Cũng không phải. – Anh lắc đầu.
Cô miết miết môi:
- Vậy vì sao anh lại không để ý đến em chứ?
- Anh không thể nổi nóng với em được.
Lam Sam hiểu ý anh. Anh biết tâm trạng mình đang không được tốt, ăn
nói cũng khó nghe, cho nên cố gắng chịu đựng để không nói chuyện với cô,
vì không muốn trút giận lên người cô.
Cô khá cảm động:
- Không cần phải khách sáo với em vậy đâu, em là bạn gái anh mà,
chuyện này nếu không tìm em thì biết tìm ai đây? Không cần phải nhịn, cứ
nhịn mãi sẽ hỏng đấy, không tốt đâu…
Hai người đi ngang qua một sạp báo, bà cô bán báo nghe thấy một cô gái
nói như vậy với một chàng trai, bèn đưa mắt nhìn họ với thái độ kỳ quái.