- Em em em em về trước đây. – Nói xong vội đạp gió chạy bay ngay ra
cửa.
Vì có một vài nguyên nhân không thể nói rõ thành lời, nên Kiều Phong
vẫn chưa đứng dậy khỏi salon, anh chỉ quay người, nhìn theo bóng lưng cao
gầy của cô. Anh nói:
- Cám ơn em.
Bây giờ còn nói cám ơn cái gì nữa chứ. Lẽ nào còn muốn cô trả lời một
câu: “Không cần khách sáo.” nữa à? Lam Sam thấy thật kỳ quái mà, cô cúi
gằm mặt, không thèm nhìn anh. Tay phải cô vừa làm những việc như vậy,
tuy Kiều Phong đã lau sạch sẽ nhưng cô vẫn chưa cảm thấy tự nhiên, nhất
định nói không cần, tự mở cửa bằng tay trái.
Cô vừa mở cửa ra, Schrodinger như một tên trộm ẩn nấp, nháy mắt đã
vọt tới chân cô, nó chắn trước mặt cô, ngửa lên nhìn cô, kêu meo meo meo
meo meo bằng giọng van vỉ.
Lam Sam vô cùng kinh ngạc, nhìn sang Kiều Phong.
Kiều Phong giải thích:
- Nó muốn về nhà với em đấy.
Schrodinger:
- Meo meo.
Lam Sam có phần có thể lý giải được tâm trạng của Schrodinger lúc này.
Tối nay hẳn tên tiểu tử này đã bị hai lần liên tục bị chủ nhân nó làm tổn
thương đến tâm hồn rồi nhỉ, hiện cô đoán là nó đang rất tuyệt vọng, muốn
trốn nhà đi đây. Cô hơi buồn cười, nhìn vào đôi mắt long lanh của
Schrodinger đang nhìn chòng chọc vào cô, cô hỏi Kiều Phong: