Ngày hôm sau Lam Sam dậy từ rất sớm, cô bị Schrodinger gọi dậy. Tên
tiểu thái giám này nhảy lên giường cô, nó không ngừng giơ giơ đôi móng
nhỏ của mình cào cào lên mặt cô, đánh thức cô dậy.
Cô dụi mắt, có phần sáng tỏ vì sao hàng sáng Kiều Phong đều có thể dậy
sớm đến vậy.
Sau đó Schrodinger liền bị Lam Sam ôm theo cùng một đống hành lý,
chân thành đuổi thẳng về nhà.
Bữa sáng Kiều Phong đang làm cơm rang thịt muối cùng canh trứng,
ngoài ra là một đĩa hoa quả. Anh gọt vỏ và cắt nhỏ táo thành từng miếng, tỉa
thành hình thiên nga, bày xung quanh những miếng cam hình cánh hoa, như
những con thuyền nhỏ và những chú thiên nga đang tung tăng bơi lội trên
mặt nước. Xem ra tâm hồn thiếu nữ của tên tiểu tử này lại phát tác rồi, Lam
Sam thầm nghĩ, trang trí một đĩa hoa quả đẹp đến vậy, ai còn dám ăn nữa…
Ăn xong bữa sáng và điểm tâm, Lam Sam không cần phải vội vàng đi
làm, từ hôm nay trở đi, cô chính thức trở thành một thành viên trong đội
quân thất nghiệp rồi. Ngày trước mỗi khi công việc bận rộn tưởng muốn
chết muốn sóng cô đều cực kỳ hi vọng có thể được nhàn nhã một chút, hiện
tại được rảnh rỗi trái lại cô cảm thấy không biết nên làm thế nào.
Cô ngồi nhẩm tính lại tài sản của mình một chút, sau đó lạnh lùng cằn
nhằn:
- Chỉ còn hơn 30 vạn thôi.
Kiều Phong đang xem báo, nghe thấy vậy quay sang nhìn cô, hỏi:
- Vậy là rất nhiều à?
Thật quá thiếu tư duy trừu tượng mà… Lam Sam tự biết mình một khi
đối diện để so sánh với anh thì đương nhiên chỉ là một người nghèo rớt