THÙNG CƠM SÁT VÁCH - Trang 690

mùng tơi mà thôi, cô không còn cách nào khác đành nói:

- Ý em là tạm thời cũng không phải chết đói.

Lời này càng chẳng có lý, Kiều Phong lắc đầu:

- Có anh ở đây, sao em có thể chết đói được.

- Cái tính này, - Lam Sam cười cười, trong lòng cô lại vô cùng ấm áp.

Một lát sau, cô nói thêm: - Nhưng em vẫn phải tìm việc nữa.

Kiều Phong cất tờ bào đi, nghiêm túc nhìn cô:

- Vì sao em nhất định phải tìm việc làm chứ?

- Anh nói gì mà kỳ cục thế, không làm việc để miệng ăn núi lở à?

- Em có thể ăn ở nhà anh, cần gì cứ nói một tiếng, anh có thể đảm bảo

được chuyện này.

Lam Sam khoát tay:

- Dừng lại dừng lại, không phải ý em là như vậy, em biết anh muốn tốt

cho em, nhưng em có tay có chân không thể ăn bám tiêu sạch tiền của anh
được.

- Để bạn gái sài tiền của mình là nhiệm vụ của người bạn trai mà, - Anh

nói thẳng bằng khí thế hung hồn.

Lam Sam:

- Ai nói chứ?

- Sổ tay “ Người đàn ông tốt” nói vậy.

… Đó là cái gì thế nhỉ!