THÙNG CƠM SÁT VÁCH - Trang 692

Anh lại không hề biết xấu hổ mà quấn lấy cô, cằm anh tựa trên vai cô,

hỏi:

- Tự vấn cái gì nào?

- Em cũng muốn thể hiện giá trị nhân sinh của mình nên em sẽ đi tìm

việc làm.

- Đã thế, vậy em nghĩ công việc tiêu thụ có thể thể hiện giá trị nhân sinh

của em ư?

- Ặc… - Một câu nói mà chính Lam Sam cũng đang tự hỏi.

Kiều Phong lại nói:

- Anh chỉ thay đổi cách hỏi thôi, em cảm thấy giá trị nhân sinh của em

hiện đang ở vị trí nào nào?

… - Lam Sam trầm mặc.

- Anh lại đổi lại cách hỏi nhé, em có lý tưởng gì không?

Thần sắc Lam Sam ngẩn ra:

- Em…. Khi còn bé em cũng có lý tưởng, em muốn thành nhà khoa học,

vận động viên, chăn ngựa, phi công…

- Những cái đó không được tính.

Lam Sam càng uể oải:

- Vậy thì không có.

Kiều Phong không sao chịu nổi tâm trạng thương tâm của cô, không kìm

được mà đè miệng cô xuống, vừa an ủi cô: