Lam Sam lắc đầu, than thở:
- Anh đọc quá nhiều sách vở rồi.
Kiều Phong hưởng thụ đó như một lời động viên, anh đắc ý gật đầu:
- Đó là đương nhiên cho nên em không cần tìm việc làm ngay, cứ yên
tâm mà tiêu tiền của anh đi, anh có rất nhiều tiền, em không tiêu hết được
đâu.
Cuối cùng Lam Sam cũng có thể hiểu rõ tại sao Tạ Phong Sinh nói Kiều
Phong sẽ là một con dê béo, vì người này quá là chẳng coi tiền ra gì. Cô
không biết nên phản bác anh như thế nào, không thể làm gì khác hơn là
đành hỏi:
- Nếu anh đã không thiếu tiền, tại sao vẫn còn đi làm?
- Đương nhiên là vì để thể hiện giá trị nhân sinh rồi, tiến bước vào sự
nghiệp khoa học, cống hiến vì sự tiến bộ của nhân loại.
Lam Sam không còn lời nào để nói thêm. Cô giơ ngón tay cái về phía
Kiều Phong:
- Quả là cao nhân đẳng cấp thượng thừa khí khái ngút trời, không hổ là
Kiều Phong nhà ta.
Bốn chữ cuối cùng khiến tâm trạng của Kiều Phong bốc cao ngùn ngụt,
anh xê người, áp chặt sát người cô, cúi xuống hôn chụt một cái lên gương
mặt cô.
Lam Sam giơ móng vuốt đáp lại khuôn mặt anh:
- Biến biến biến, em còn đang phải tự vấn về nhân sinh của mình đây.