- Anh hôm nay phải đến trường học một chuyến, buổi chiều còn bận
chút việc, nên khồn nấu bữa trưa cho em được rồi.
Lam Sam thấy hơi lạ:
- Anh đến trường học làm gì, không phải đã nghỉ hè rồi à?
- Đúng vậy, nhưng một vài giáo sư trong trường muốn tổ chức một hội
nghị nhỏ, họ chọn môn học của anh để anh thuyết trình, sau đó lấy thành
tích… ừ nếu không hay để bây giờ anh nấu bữa trưa cho em nhé?
Lam Sam liền vội vàng lắc đầu:
- Không cần đâu, không cần, để trưa em đến rủ anh đi ăn, gần trường
anh dậy có rất nhiều nhà hàng có thể rất tiện để lựa chọn.
Kiều Phong cười cười:
- Được.
Hai người nói chuyện xong, Kiều Phong đến trường trước, hẹn buổi trưa
Lam Sam đến tìm anh.
Sau khi về nhà, Lam Sam lại vùi đầu vào suy nghĩ về giá trị nhân sinh
của mình, càng nghĩ càng điên rồ. Cô ra cửa mua một cốc trà sữa, nhìn thấy
bán đồ lạnh lại thèm, quyết tâm chối bỏ cả nửa ngày, nuốt nước bọt, cuối
cùng cô có thể chiến thắng chính bản thân mà không ăn kem, chỉ cầm một
cốc trà sữa về nhà.
Về đến nhà cô phát hiện một tình huống không ổn lắm.
Có một ông chú, có vẻ đã ngoài 50 tuổi, dáng cao ráo vừa phải, hơi mập
mạp, đeo kính lão, khuôn mặt đỏ bừng, mặc một cái áo blouse trắng sắn tay,
quần tây màu xám, chân đi giày da đen. Ông chú này đang đứng trước cửa
nhà Kiều Phong, nhòm nhòm ngó ngó vào mắt mèo, dáng vẻ hết sức kỳ dị.