Lam Sam nhất thời cảnh giác, đầu năm nay kẻ trộm cướp đều thích đến
sớm để điều tra nghiên cứu trước địa hình, người đàn ông này không phải
cũng vậy chứ? Tuổi đã cao mà sao lại vẫn còn làm những công việc như
vậy? Nhưng nhìn cách ăn mặc của ông ấy rất đứng dắn, gọn gang sạch sẽ,
cũng không giống phường trộm cướp cho lắm…
Cô đi đến bên cạnh ông chú, để xem ông đang nhìn gì.
Ông chú bỗng chợt nhận ra ánh sáng có gì đó thay đổi, vừa nghiêng đầu,
đã nhận ra ngay có thêm một người nữa đang đứng bên cạnh mình, ông sợ
hãi kêu to: “A” sau đó nhảy sang đứng bên cạnh cửa, như bị vấp phải cái gì
đẩy, nên không đứng vững, thất tha thất thểu suýt thì ngã.
Lam Sam vội vàng tiến đến đỡ lấy ông. Cô cúi xuống nhìn, nhận ra vật
dưới chân khiến ông ấy suýt ngã là một cái vali đựng hành lý, vì nó khuất
sau chân ông nên vừa nãy cô không thể thấy được.
Lam Sam lại càng cảm thấy kỳ lạ hơn.
Ông chú đứng thẳng được người dậy, vỗ ngực để bình phục lại tâm trạng
vừa hoảng sợ của mình, sau đó nói tiếp:
- Cám ơn cháu nhé, Lam Sam.
Lần này đến lượt Lam Sam sợ rồi:
- Sao chú biết cháu?
- A, chú quên không tự giới thiệu, chú là cha của Kiều Phong. – Nói
xong, ông vươn tay ra.
Lam Sam bị dọa giật nảy mình, cô ngơ ngác đưa tay cầm tay ông.
- Chú Kiều, xin chào!