Ông hơi ngượng ngùng:
- Cái này, chú họ Ngô….
Lam Sam vừa xấu hổ, vừa giận bản thân:
- Đúng đúng đúng, cháu xin lỗi, cháu quên mất… chú đang tìm Kiều
Phong ạ? Anh ấy hiện đang ở trường học, không có nhà, nếu không hay chú
gọi trước cho anh ấy vậy?
- Chú gọi rồi nhưng nó không nghe máy, chắc đang để trạng thái im lặng
rồi. – ông Ngô nói, vừa lắc đầu thở dài: - Chú quên không cầm chìa khóa,
cứ nghĩ ở nhà Kiều Phong có chìa khóa dự phòng, lại vừa lúc nó không có
nhà, ai da.
Lam Sam vội nói:
- Để cháu về lấy chìa khóa dự phòng nhà Kiều Phong để mở cửa cho
chú nhé, chú vào mà uống miếng nước, cất hành lý đã.
- Được.
Lam Sam liền mở cửa cho ông, giúp ông xách hành lý vào nhà Kiều
Phong. Cô để ông nghỉ ngơi trong phòng khách, còn mình thì vào bếp rót
cho ông một cốc nước, bổ hoa quả.
Ông Ngô vừa ngồi trên ghế salon vừa bắt đầu vào email.
Lão Ngô: Anh được gặp tận mắt rồi, còn xinh xắn hơn trong ảnh nữa, rất
lễ phép nhé.
Tiểu Kiều: Em phải về nhà! Em phải về nhà! Em phải về nhà!...
Lão Ngô: Đương nhiên! Mèo mập cũng thích con bé, sao có thể thế chứ,
nó còn chẳng thèm chào đón anh.