đường, đăng nhập vào group gia đình trên email.
Ngô Văn: Tình hình mới nhất, cha nằng nặc đòi Lam Sam đưa đi ăn
cơm.
Tiểu Kiều: Hả hả Đại Ngô: Đâu có mà.
Tiểu Kiều: Chờ em về đã.
Đại Ngô: Uh Ngô Văn cất di động đi liếc nhìn cha mình:
- Cha à cha cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ có tiền đồ đấy.
- Có ai ăn nói với người lớn như con không, lái xe đi.
Ngô Văn đưa cha mình về thẳng nhà, ông Ngô lấy từ trong vali hành lý
ra một món quà ông mua cho anh. Tuy đứa con này luôn khiến ông không
được thoải mái nhưng tốt xấu gì thì cũng là con ông, cũng chẳng phải là ông
nhặt được đâu chứ, nên nói chung là vẫn nên mua cho nó một món quà.
Ngô Văn mở hộp quà ra, thắc mắc:
- Cái gì thế này cha? Sushi? Có loại sushi to như thế này cơ à? Đây sao
giống bánh bao nhân thịt thế...
- Đây là loại điện thoại để bàn có hình sushi. Con chả muốn đặc sản
quốc thổ Nhật Bản còn gì... - Ông Ngô giải thích.
Ngô Văn thâm trầm liếc nhìn cha mình không chắc chắn mà hỏi:
- Ở trong đầu thật sự là không có gì không đấy cha?
Lão Ngô tức giận trợn cả mắt lên:
- Không phải thế thì con cho là thế nào? Nghĩ gì thế hả? Cha mà không
đứng đắn như con à?