Mỗi lần nhắc đến bạn gái là tâm trạng Kiều Phong lại tốt hẳn lên. Lúc
sáng nay trong cuộc họp cũng có đồng nghiệp không cẩn thận biết được
chuyện anh có bạn gái, tất cả mọi ngưỡi đều chúc mừng anh, trong lòng anh
liền dấy lên một cảm giác nhân sinh tột đỉnh.
Tô Lạc hơi sầm mặt lại nhưng cảm xúc này chỉ hiện ra lờ mờ thoáng qua
rồi ngay lập tức biến mất, cô nàng lại vừa nở nụ cười rực rỡ như nắng vàng
vừa trêu chọc:
- Em còn nhỡ rất rõ anh cực kỳ soi mói đối với chỉ số thông minh và
trình độ học vấn nhé.
Kiều Phong ngẩn người. Anh nhớ lại bộ dạng đần đần của Lam Sam anh
lại cười:
- Anh cũng hết cách rồi, thích chính là thích cô ấy thôi.
Nụ cười của anh thật đẹp, vô cùng trong sáng lại rạng ngời khiến người
ta liên tưởng đến những rung động choáng ngợp của tiếng sét ái tình thời
niên thiếu. Ngoài miệng Tô Lạc vẫn cười nhưng trong lòng thì đau khổ:
- Em thật không ngờ cũng có ngày anh sẽ bỏ qua nguyên tắc của mình.
- Anh ngược lại nghĩ rằng trước đây anh đã sai lầm. Anh không nên
dùng một phương pháp cực kỳ lý trí để tuyển chọn chuyện tình cảm. Tình
yêu vốn không tuân theo một quy tắc nào và cũng không có cách nào khống
chế được.
Tô Lạc đột nhiên hỏi:
- Vậy trước đây anh từng dành tình cảm cho em như vậy chưa?
Anh lắc đầu: