Kiều Phong cảm thấy thật thần kỳ:
- Em vẫn chưa chết tâm sao? Thật kỳ lạ, em theo bên anh nửa năm thì có
đến 4 tháng lăng nhăng với Tống Tử Thành, sao em có thể còn chưa chết
tâm được chứ?
Anh vốn chỉ biểu đạt nghi vấn trong lòng mình nhưng sang tai Tô Lạc
lại giống như một câu châm biếm. Cô ta lắc đầu:
- Chuyện tình cảm vốn đâu ai nói thành lời được chứ.
- Cũng đúng. - Kiều Phong cũng cảm động lây. Đúng là đến anh cũng
không rõ tại sao mình lại thích Lam Sam nữa.
- Vậy có thể ôm em một lần được không?
Kiều Phong ngẫm nghĩ, nếu chỉ một cái ôm mà có thể chấm dứt được
mọi phiền phức về sau thì cũng coi như anh được lợi rồi, thế nên anh lập
tức trả lời:
- Anh cần phải hỏi Lam Sam trước đã.
- Vì sao chứ?
- Cô ấy là bạn gái anh. Nếu anh có bất kỳ cử chỉ thân mật nào bên ngoài
với một người khác phái khác thì anh vẫn muốn nói với cô ấy trước. - Vậy
là anh đã học thuộc làu làu "Sổ tay dành cho người đàn ông tốt" rồi.
Tô Lạc nghiến răng cả giận nói:
- Tại sao anh cứ muốn vâng lời cô ta như thế chứ?
Kiều Phong ngạc nhiên nhìn cô:
- Cô ấy là bạn gái anh anh không nghe lời cô ấy thì biết nghe ai bây giờ?