Một người đàn ông như vậy ấy thế mà cô lại bỏ lỡ mất. Cô làm sao có
thể bỏ lỡ chứ.
Tô Lạc nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở chếch chếch sau lưng
Kiều Phong, không nghĩ ngợi nhiều cô ta ghim đầu vào lòng Kiều Phong
ôm chặt lấy anh.
Cả người Kiều Phong cứng đờ, anh quả thật không ngờ con người Tô
Lạc lại không biết lý lẽ đến vậy anh không nhịn nữa mà đẩy vai cô ta ra:
- Đã được chưa?
Tô Lạc lại càng ôm riết lấy anh nhất định không buông tay, mặt cô chôn
trong ngực anh âm thầm rơi lệ.
Đúng lúc đó Kiều Phong nghe thấy một giọng nói lành lạnh phía sau
lưng:
- Anh yêu, hình như em đến không đúng lúc nhỉ?
Lòng Kiều Phong hốt hoảng, anh vội đẩy Tô Lạc ra quay lại bước đến
bên cạnh Lam Sam:
- Không phải như em thấy đâu, nghe anh giải thích đã.
Lam Sam giơ tay ngăn anh lại:
- Trước hết nghe em giải thích đã. - Nói xong cô hằm hằm tiến đến trước
mặt cái ả Tô Lạc kia vần còn đang lau lau nước mắt với cái dáng vẻ của một
cô bé e thẹn đáng yêu. - Nghe đây. - Lam Sam hắng giọng chỉa chỉa vào
lưng Kiều Phong. - Đây là người đàn ông của tôi, cô mà còn dám tiếp cận
anh ấy hừ hừ. - Nói đến đây cô nhìn lại Tô Lạc một lần nữa từ đầu đến
chân. - Vậy cứ thấy một lần tôi đánh cô bảy cái.
Vai Tô Lạc run lên, thoáng nhìn sang Kiều Phong.