Kiều Phong sợ cô buồn phiền nên không dám hôn lâu, chỉ một chút rồi
tách ra ngay. Anh liếm miệng cười:
- Anh chỉ biết mỗi cô nàng háo sắc là em thôi.
Lam Sam lấy tay lau miệng giận dữ:
- Rốt cuộc thì ai háo sắc chứ.
Kiều Phong nắm lấy tay cô mắt đau đáu nhìn cô.
- Anh đảm bảo sau này sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống như vậy
nữa đâu, về sau anh nhất định sẽ gia tăng khả năng phòng vệ với phái nữ. Ừ
Anh cũng từng luyện qua võ cận chiến rồi mà.
Lam Sam hấp háy mắt:
- Anh từng tập võ cận chiến rồi cơ á?
Thảo nào lúc anh đánh nhau với Tống Tử Thành mới uy dũng đến vậy.
- Từng tập một thời gian chỉ để phòng thân thôi.
- Ôi giỏi quá anh học ở đâu vậy?
- Học với thuộc cấp của ông nội anh.
- Ông nội anh còn có cấp dưới cơ á? Ông là trưởng thôn à? Hihihi... -
Lam Sam bỗng ngừng lời: - Anh cố tình đánh trống lảng hả? Chuyện hôm
nay vẫn chưa xong đâu.
Kiều Phong vội giơ hai tay đầu hàng:
- Được rồi được rồi. Anh thật sự sai rồi mà, em muốn anh làm gì cũng
được hết.