- Sao anh không còn chia riêng thức ăn với em nữa à? Không còn ngại
nước bọt của em sao?
Kiều Phong vẫn tiếp tục vuốt tóc mà không hề nhìn cô, nhỏ nhẹ đáp:
- Cũng đâu phải là chưa từng nếm thử nước bọt của em.
Lam Sam bỗng nhớ lại nụ hôn của hai người, sức mạnh lúc đó dường
như anh chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô luôn, cô lại thấy hơi xấu hổ,
vùi đầu vào bát cơm.
Buổi tối lúc chuẩn bị chia tay Kiều Phong đương nhiên lại quấn lấy Lam
Sam hôn hít. Chỉ mấy ngày hôm nay thôi kỹ thuật hôn của anh đã tiến bộ
vượt mức thần tốc như tên lửa và lần nào Lam Sam cũng được cảm nhận
sâu sắc điều đó. Đầu tiên anh sẽ mạnh mẽ đè cô xuống ép cô hôn anh, sau
đó lại nhẹ nhàng hơi tách ra, đến cuối cùng là mút nhẹ đầu lưỡi của cô. Ôi
cảm giác lúc ấy đúng thật là... Lam Sam cảm thấy anh giống như một con
yêu quái đang hút hết linh khí của cô, khiến cô không sao có thể đứng vững.
Là một lão xừ nam hơn hai mươi năm có lẻ, phản ứng của Kiều Phong
có phần hơi quá nhạy cảm chỉ cần một chút hơi mãnh liệt cùng với một chút
triền miên là có thể khiến cho cơ thể anh biến hóa thần kỳ. Mỗi khi Lam
Sam cảm thấy chỗ đó cứng lên cô lập tức đẩy anh ra.
Kiều Phong lại quấn tới với hơi thở nóng bỏng và giọng nói cuốn hút gọi
cô:
- Lam Sam...
Lam Sam cũng sợ chính bản thân không giữ nổi tỉnh táo nên lập tức
chạy chối chết.
Tiếp đó là những ngày Lam Sam sinh hoạt như heo, chỉ khác heo duy
nhất một điểm đó là cô ngoài ăn và ngủ thì có thể sẽ tự vấn bản thân một