chút về nhân sinh quan. Cô nhận ra có một số việc không thể cứ dày công
suy nghĩ là có thể thông suốt được, càng nghĩ càng miên man đến hiện tại
chính cô cũng không biết mình nên làm gì bây giờ. Từ nhỏ đến lớn cô vốn
không có chí hướng gì lớn lao, vẫn luôn sống kiểu nước chảy bèo trôi qua
ngày, người ta đi học cô cũng đi học, người ta vui chơi cô cũng đi chơi,
nhưng bởi tư chất có hạn nên thành tích cũng nửa vời, vì chỉ số thông minh
thiếu thốn nên càng ít suy nghĩ đến vấn đề lý tưởng gì đó nhân sinh gì gì
đó.. Trước đây có một khoảng thời gian cô cũng rất hoang mang ,, đó là khi
vừa tốt nghiệp đại học, lúc ấy cô không biết mình nên đi theo con đường
nào. Là người sống trong một bối cảnh náo nhiệt không ngừng chuyển biến
sẽ cảm thấy bản thân thật vô cùng nhỏ bé không sao sánh nổi, nhưng vì thói
quen nên cô vẫn lưu luyến chốn đô thị phồn hoa mà không muốn trở về quê
sống một cuộc sống khô khan mà yên ả.. Sau đó cô nghe theo lựa chọn của
bản thân mình ở lại và tự vượt qua những sóng gió nho nhỏ trong cuộc
sống, rồi cô dần dần tìm lại trạng thái ổn định một cách hơi nửa vời. Trước
khi cô thôi việc thu nhập của cô cũng tương đương với những bạn học có
trình độ cao của mình, một số bạn học xuất sắc thời trung học của cô cũng
chưa bao giờ kiếm được thu nhập như cô nên cô cũng thấy tương đối là đủ.
Thế nhưng hiện tại như lý luận của Kiều Phong bỏ qua vỏ bọc tiền tài
kia thì trong sâu thẳm nội tâm cô khát vọng điều gì nhất?
Cô bỗng lo sợ và nghi hoặc.
Lam Sam cảm thấy mấy ngày nay cô toàn để tâm đến những chuyện vụn
vặt không đâu, cô không thể làm sáng tỏ rõ ràng những vấn đề hư ảo và
thần bí như thế được. Cô không tím việc làm nữa mà cả ngày chạy sang nhà
Kiều Phong ca hát nhảy múa chẳng buồn làm gì. Có đôi khi cô cũng tự cảm
thấy bản thân không biết xấu hổ, nhưng sau khi hoàn tất quá trình tự kiểm
thông thường cô sẽ càng không biết xấu hổ mà nghĩ rằng, anh ấy là bạn trai
của cô mà, cô không dựa vào anh thì dựa vào ai chứ.. hì hì hì...