- Được đặt chuyến sớm nhất nhé. - Lam Sam nói xong vội vàng hôn anh
một cái, chưa đợi anh đáp lại cô đã đứng dậy chạy về nhà thu xếp đồ đạc.
Hôm đó cả hai ăn qua loa ở sân bay, sự việc diễn ra quá đột ngột khiến
họ đều vội vàng như đang đi hành quân. Kiều Phong không kịp điều chỉnh
tâm lý đã phải đối mặt với sự chia ly này, tâm trạng chua xót trong lòng là
điều không sao tránh khỏi. Trước khi đăng ký ,, anh ôm chặt lấy cô không
chịu buông.
Lam Sam an ủi anh:
- Được rồi được rồi đâu phải không bao giờ gặp lại chứ, anh cứ như là
bé gái không bằng.
Kiều Phong chợt hỏi:
- Có phải em vẫn chưa nói với cha mẹ em về chuyện của chúng mình
đúng không?
- Ừ, lần này về em sẽ nói. - Cô nói rồi vội thoát khỏi ngực anh, kéo vali
vội đi, vừa đi vừa vẫy tay chào anh.
Ánh mắt Kiều Phong lưu luyến không rời, cứ mãi đuổi theo cô cho đến
khi cô đi khuất. Anh vẫn không sao bỏ về được mà đứng lại ở sân bay một
lúc, anh còn chạy đến đợi máy bay cất cánh, mãi đến khi máy bay đi mất
anh mới chịu ra về.
Bạn gái của anh đã đi một cách vô cùng vội vã mang theo cả những
hoang mang lo lắng trong lòng cô, anh cảm thấy không đành lòng, vì người
nhà cô nên anh thay cô lo lắng, ngoài ra ở một nơi nào đó sâu trong lòng
anh bỗng chợt dâng nên một nỗi niềm ưu thương âm thầm vô cùng nhỏ bé
nhưng không sao có thể diễn tả bằng lời.