Hai cha con nhanh chóng lên lầu. Nhà họ ở tầng ba, gồm hai căn lối liền
nhau nên rất rộng rãi. Ở thành phố hạng hai như thế nay giá nhà đất cũng
không phải quá đắt nên đa số các căn nhà người ta đều thích được trang
hoàng rộng rãi thông thoáng. Tới lúc này, Lam Sam mới cảm thấy mình đã
về đến nhà, cô ngồi trên ghế salon thở phào một cái.
Bà Thương Bình Bình ngồi sang cạnh con gái minh, ân cần hỏi han. Ông
Lam Thiên đi vào nhà đóng kỹ cửa sổ, rồi cầm thêm một chiếc áo khoác
đưa cho bà Thương Bình Bình.
Căn nhà của Lam Sam có kết cấu vô cùng đơn giản. Cha anh là người
dân tộc Mông Cổ, sau giải phóng thì về quản lí một xưởng sản xuất. Tên
dân tộc trước kia của ông vốn khác nhưng về sau chàng thanh niên người
Mông Cổ này lại yêu thích một cô gái có tên là Bạch Vân nên chuyển thẳng
tên thành Lam Thiên, để xứng lứa vừa đôi với người con gái ấy. Nhưng sau
này lại không thể chung đôi với cô gái này, ông cưới bà Thương Binh Bình.
Bà Thương Bình Bình là một cô giáo nuôi dạy trẻ hiện đã về hưu. Tính
bà khoan thai bình tĩnh trong khi ông Lam Thiên hồi trẻ lại vô cùng nóng
nảy, cả hai người một nóng một lạnh, tuy đôi khi cũng có xảy ra xung đột,
nhưng bà Thương Bình Bình lại vững vàng như núi, dần dần những xung
đột đó đã vơi đi, qua mấy chục năm, họ lại ngày càng ăn ý hơn xưa.
Lam Sam vốn không biết đến câu chuyện tình yêu giữa cha mẹ mình,
thế nhưng cuộc sống trải qua năm tháng đầy bình yên dường như lại càng
sâu nặng và kiên định hơn so với tình yêu.
Vì ca phẫu thuật của mẹ sẽ tiến hành vào ngày mai nên Lam Sam
khuyên mọi người nên đi ngủ sớm hơn một chút. Cô trở lại căn phòng của
mình, đứng ghé bên cửa sổ ngắm quang cảnh về đêm.
Mỗi thành phố của Trung Quốc hiện nay đều như những ngọn cỏ sau
mưa, phát triển với tốc độ biến hóa cực nhanh chóng đến nỗi mắt thường