Sau một hiệp, cả hai đều đổ không ít mồ hôi, Lam Sam chôn đầu trong
ngực anh, thẹn thùng nhìn anh. Kiều Phong cũng lưu luyến mà quấn quýt
lấy cô, anh cúi đầu xuốn hôn lên bóng lưng xinh đẹp duyên dáng của cô,
anh hôn rất âu yếm đến động tình, hôn tới hôn lui, anh lại thấy hứng.
Lam Sam cảm nhận được sự biến hóa của anh, cô lấy gối đạp vào đầu
anh một phát:
- Đi ra, quên đi.
Kiều Phong né cái gối rồi nhào tới dính vào cô. Cằm anh nhè nhẹ dụi
sau tai cô để làm nũng:
- Cho anh yêu thêm một lần nữa, được không em?
Lam Sam thầm nghĩ, anh có thể sĩ diện một chút được không!
Cuối cùng thì Lam Sam vẫn không thể từ chối yêu cầu của một kẻ nào
đó đã đánh rơi mất sĩ diện, thế nên lại để anh “yêu” thêm một lần nữa,
đương nhiên người bỏ ra nhiều sức vẫn là anh..
Cô bị anh đùa nghịch đến mức cổ họng dường như nghẹn lại, chỉ biết
rên rỉ, về sau, cô nằm lỳ trên giường quay lưng về phía anh, vừa ghét bỏ
vừa oán trách:
- Xong chưa nào, sao lần này anh lại chậm thế chứ, không phải lần trước
ra rất nhanh à..
Kiểu Phong đỏ mặt, ấm ức không thèm lên tiếng, anh vùi đầu vào lao
động hăng say, hưởng thụ sự sung sướng kỳ diệu mà 25 năm qua anh chưa
bao giờ được hưởng thụ.
Đợi đến khi rốt cuộc mây dừng mưa tạnh, trời từ sáng rỡ đã chuyển hẳn
sang tối mịt rồi, cả người Lam Sam giờ mềm như cây bông, chỉ có thể nằm