- Lam Sam, anh cũng yêu em.
- Em có thể đứng dưới đất để yêu anh không?
- Hửm?
Khôn từ chối nghĩa là đồng ý, Kiều Phong coi sự căng thẳng lúc này của
cô là sự chấp thuận, sau đó anh không để cho cơ một cơ hội nào để phản đối
nữa, anh vội vàng chặn lên chiếc miệng cô, bắt đầu phát khởi thế công.
Lam Sam bị anh hôn đến không còn đường nào mà lần, cô nắm lấy bàn
tay anh đang không ngừng lùng sục trong quần áo cô, rốt cuộc cô đã có thể
hiểu rõ thế nào là "Xâm nhập để yêu” rồi…
Hai người đến bây giờ, tuy cũng đã có xảy ra một vài chuyện nên cô
không thể già mồm cãi cố được nữa, lý do cô vẫn còn từ chối anh một phần
là vì cô quá xấu hổ cho nên chỉ biết trốn tránh theo bản năng. Bây giờ thì,
dù sao cái gì cần đến cũng phải đến rồi…
Sau đó Lam Sam không còn đẩy anh ra nữa, mà cô ôm chặt lấy anh, bàn
tay khoát ra phía sau lưng anh vuốt nhè nhẹ lên lưng anh.
Hành động này không thể nghi ngờ gì nữa, đó là sự cổ vũ lớn lao đối với
Kiều Phong, anh nhanh chóng lột sạch quần áo hai người, để tiếp xúc với
làn da của cô. Cả cơ thể anh từng giọt máu thớ thịt đều đã sôi trào lên rồi,
mỗi một tế bào đều đang gào thét để được dung hòa vào cơ thể cô, anh hôn
lên cơ thể ấy theo một quy trình chuẩn mực như từ sách giáo khoa.
Thế nhưng Lam Sam vẫn bị anh khiến cho phải đau đớn.
- Anh đi ra đi! – Đôi mắt cô đẫm lệ, cô nhấc chân lên đá anh.
Kiều Phong nắm ngay lấy mắt cá chân cô, tránh cho mặt mình khỏi một
trận tai ương, anh kinh ngạc nhìn cô như thể không tin được sự thật này: