Kiều Phong tạm buông tha chiếc miệng của cô, nhưng tay anh vẫn giữ
chặt trên hông cô. Lam Sam thở phì phò nói:
- Em còn tưởng anh không thích món quà em tặng anh chứ. Hóa ra chỉ là
cung phản xạ tương đối dài thôi…. ối..
Anh lại hôn cô. Lần này anh còn đùa nghịch với đầu lưỡi của cô, anh
đẩy cô vào phòng. Sức anh quá mạnh khiến Lam Sam may mắn mới vào
được, cô hơi hoảng hốt, mơ hồ nhận ra có chuyện sắp xảy ra, nhưng cô lại
bị anh hôn đến mức mất tỉnh táo, không đủ sức để suy nghĩ thêm.
Sau khi vào trong phòng, Kiều Phong dán cô vào cửa hôn một trận mãnh
liệt. Lam Sam có cảm giác quả thực bây giờ cô giống như một phiến lá
đang bị cuồng phong cuốn lấy, đúng là thân bất do kỷ mà. Tới khi anh hôn
cô đến mức hai chân nhũn ra, anh lại ôm ngang lấy hông cô, đi thẳng về
phía chiếc giường lớn.
Đến lúc này Lam Sam vẫn còn không biết anh muốn gì nữa, cô quá
choáng váng rồi, tay chân cô loạn xạ vì hoảng hốt.
- Kiều Phong, đừng như vậy mà…
Kiều Phong ôm cô lao lên giường, anh đè lên người cô, một cánh tay
anh chống lấy cơ thể đã bao phủ hoàn toàn cơ thể cô.
Lam Sam nằm thẳng cẳng trên giường, nhìn người đàn ông đang nằm
trên người cô, trái tim cô giờ phút này đây như muốn nhảy ra ngoài, cô
hoảng hốt đến nỗi cứ túm chặt lấy ga giường.
- Kiều Phong, đừng mà..
Anh cẩn thận nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt ấy giờ đây vừa tối tăm vừa
cháy bỏng như là hai ngọn đuốc đang thiêu đốt giữa đêm khuya tĩnh lặng,
anh nói: