- Sao anh còn không mở cửa chứ?
- Á? À! – Anh móc lấy thẻ từ, cúi đầu quét mở, vừa mở cửa xong, anh
phát hiện thấy một khối nho nhỏ cồm cộm trên mặt thảm.
Lam Sam ngạc nhiên che miệng:
- A, cái gì đây nhỉ? – Hành động của cô có chút gì đó khá khoa trương.
Kiều Phong ngồi xổm xuống kiểm tra, anh lục từ trong đống thảm được
một hộp quà đã gói ghém cầu kỳ bằng giấy bọc màu đen lại còn thắt nơ, tuy
rằng vì bị chôn dưới đất nên chiếc nơ hơi bị xộc xệch nhưng trông vẫn rất
đẹp. Kiều Phong cầm chiếc hộp lên, ngạc nhiên nhìn cô.
Lam Sam nhấp nháy mắt:
- Mở ra xem đi chứ?
Kiều Phong liền mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc ví LV màu đen.
Anh mở ví tiền, đầu tiên đạp vào mắt anh là một tấm ảnh, trong ảnh là anh
và Lam Sam đang ngồi bên nhau, cả hai đều nhìn thẳng vào màn hình cười
rạng rỡ. Trong lòng bỗng ấm lên, anh ngước nhìn Lam Sam.
Lam Sam vẫn tiếp tục cổ vũ anh:
- Xem tiếp xem tiếp đi.
Kiều Phong ngay lập tức lật sau ví, trong ví xếp rất nhiều tờ tiền giấy
với mệnh giá khác nhau, mỗi tờ đều được xếp thành hình trái tim to có nhỏ
có, khiến cho chiếc ví chật cứng.
Kiều Phong nhìn theo, anh im lặng mỉm cười, vừa cười, anh vừa ngắm
cô với ánh mắt rạng ngời.
Lam Sam bị anh ngắm đến ngượng quá, cô gãi đầu gãi tai, cười nói: