Ăn cơm xong, Kiều Phong đang định chào tạm biệt ra về, bà Thương
Bình Bình lại đuổi Lam Sam ra ngoài, để cô đưa Kiều Phong đi vài nơi
thăm thú phong cảnh một chút.
Sau đấy gần như ngày nào Lam Sam cũng bị cha mẹ đuổi ra ngoài để
đưa Kiều Phong đi chơi hết.
Phong cảnh ở thành phố H chủ yếu là núi và thảo nguyên, có một vài
công trình văn hóa như là bảo tàng lưu giữ vài di tích cổ. Thỉnh thoảng có
khi Lam Sam đưa anh đi thăm một vài công trình văn hóa như thế, anh sẽ
kéo tay để giải thích cho cô một vài nơi mà ngay đến một người địa phương
như cô cũng không hiểu rõ được, anh giải thích cho đến khi thấy ánh mắt
Lam Sam trở nên thông suốt mới đưa mặt ra đòi cô thưởng, đến lúc này
Lam Sam cũng chỉ khẽ thơm lên má anh một cái, cô thật không đủ khả năng
ân ân ái ái giữa ban ngày ban mặt trước bàn dân thiên hạ như vậy.
Cái gì là tri thức biến đổi số phận, chính là cái này đây.
Ngày hôm đó, sau một ngày du ngoạn hai người trở về, Lam Sam đưa
Kiều Phong đi mua một chai rượu rồi cùng theo anh về khách sạn. Cô
không chỉ tiễn anh ở dưới đại sảnh mà còn theo anh lên tận phòng.
Trong lòng Kiều Phong thoáng kinh ngạc, dựa vào những khát vọng
đang gào thét điên cuồng trong lòng, anh càng không ngừng suy đoán, rốt
cuộc là Lam Sam định làm gì với anh đây…
Cứ suy nghĩ miên man như vậy cho đến khi Lam Sam dừng bước, cười
hì hì với anh.
Kiều Phong ngơ ngẩn đứng đối diện với cô, khuôn mặt anh thẹn đến đỏ
bừng.
Lam Sam chọc chọc vào cửa: