- EM không biết phải dấu đâu mới được, nên liền nhờ nhân viên khách
sạn để ở đây, thế nào, có ngạc nhiên sung sướng không?
- Ừ, - anh lên tiếng, nhưng vẫn nhìn cô đắm đuối.
Lam Sam cất cao khóe miệng:
- Kiều Phong, sinh nhật vui vẻ.
- Cảm ơn em.
Anh cầm chặt chiếc ví, ngoài một lời cảm ơn thì không hề có thêm phản
ứng nào khác mà chỉ một mực chăm chú nhìn cô, ánh mắt anh mỗi lúc lại
càng sáng hơn.
Lam Sam cầm lấy cổ tay đang đeo đồng hồ của anh để xem giờ.
- Chúng mình đi ăn tối thôi nào? Anh muốn ăn bánh kem hay mì trường
thọ?
Kiều Phong vẫn không trả lời, anh cầm ngược lại cánh tay cô, bất chợt
hướng vào trong, cô bỗng thình lình lao vào ngực anh, sống mũi cao đụng
trúng khuôn ngực vững chắc ấy bỗng chốc suýt vẹo luôn.
Lam Sam dở khóc dở cười, cô ngẩng lên nhìn anh:
- Anh làm gì thế?
Kiều Phong cúi xuống hôn cô, anh khá kích động nên vội vàng hôn, đầu
lưỡi anh tiến vào cạy hàm răng của cô, tiến quân thần tốc vào trong. Lam
Sam bị anh giữ chặt thắt lưng, cô bị động mà hưởng thụ nụ hôn này, cô bị
anh hôn đến nỗi trái tim nhảy loạn xạ, đôi môi tê dại, hơi thở cũng trở nên
gấp gáp. Cuối cùng mãi đến khi sắp ngạt thở, cô mới giãy giụa đẩy anh ra.