uống, nhưng càng uống sắc mặt anh càng tái đi. May hiện đang là buổi tối,
trong ánh lửu bập bùng nên tâm trạng của mọi người đều rất high, chẳng ai
có thể thấy rõ được biểu tình trên khuôn mặt anh.
Lam Sam có ngăn vài lần nhưng không thể nào cản được anh uống rượu.
Ông nội cô cuối cùng mới nở được một nụ cười thoải mái hài lòng nhìn
Kiều Phong.
Lam Sam vốn rất rõ tật xấu của Kiều Phong, cô sợ anh to tiếng lại nảy
sinh vấn đề không hay nên vội vã lôi anh đi.
Bởi vì trong nhà có bác gái kinh doanh khách sạn nên nhà cô có rất
nhiều lều bạt, đại bộ phận đều có trang trí gắn biển, trong đó có một lều của
riêng Lam Sam được trang trí hình mui thuyền, hàng năm nếu cô không về
sẽ được cất đi khi cần mới dựng lên. Năm nay đương nhiên cũng không
ngoại lệ, lúc dựng lều Kiều Phong còn đến giúp cô một tay.
Lều bạt của Kiều Phong cũng đã được dựng cách cái lều vẽ hình mui
thuyền của Lam Sam không xa. Vốn Lam Sam muốn đỡ anh về lều của
mình nghỉ ngơi nhưng được nửa đường anh lại đảo bước đi thẳng về phía
lều của Lam Sam.
- Nhầm rồi nhầm rồi! – Lam Sam vừa nói, vừa kéo anh về phía bên kia.
Anh nhắm thẳng mục tiêu, không hề dừng bước mà tiến thẳng về phía
lều có vẽ mui tuyền của, sức anh rất khỏe nên Lam Sam không kéo anh
được, ngược lại còn bị anh kéo thẳng về phía trước, chui thẳng vào lều của
cô.