không nhận lại di động của mình, cô lập tức nhấn phím chuyển cuộc gọi của
anh ta, còn không quên bật loa ngoài để tăng âm lượng.
MÌnh thật quá ngay thẳng mà… cô không kìm lòng mà tự tán thưởng
bản thân.
Bối cảnh của Tống Tử Thành bên kia có phần ầm ĩ, hình như anh ta
đang ở một bar nào đó uống rượu, nếu không cũng phải là một tụ điểm ăn
chơi nào đó. Anh ta dường như bất ngờ vì Lam Sam sẽ nhận điện thoại,
không ngừng alo alo alo để xác nhận lại, sau đó thì nhất mực không ngừng
gọi tên cô.
Lưỡi anh ta hơi xoắn rồi, giọng nói không còn lưu loát nữa, Lam Sam
cho rằng anh ta nhất định đã uống say rồi. Cô nói vào điện thoại:
- Tổng giám đốc Tống, tôi đây, tôi là Lam Sam. Anh tìm tôi có chuyện
gì không?
- Lam Sam, anh rất thích em.
- …. – Lam Sam há hốc miệng, đảo mắt nhìn Kiều Phong, cô nhận ra
sắc mặt Kiều Phong trông chẳng dễ coi chút nào. Cô có phần, cái trò nửa
đêm khuya khoắt nghe một người đàn ông khác bày tỏ trước mặt bạn trai
mình thế này thì đúng là loạn quá rồi. Lam Sam nằm lỳ trên giường, cô cao
giọng hô lên: - Tôi đã có người yêu rồi, tổng giám đốc Tống, anh không cần
phải thích tôi đâu.
- Lam Sam, anh thích em, anh thích em mà. Anh không thể khống chế
được tình cảm này, anh thích em lắm.
- Tổng giám đốc Tống, xin hãy để bạn anh đưa anh về nhà đi. Hẹn gặp
lại.