Chữ cuối cùng vừa dứt lời, Kiều Phong lập tức giúp cô dập máy. Lam
Sam vẫn nằm lỳ trên giường, sắc mặt ngẩn ngơ. Trước đây cô không bao
giờ tin rằng Tống Tử Thành lại thích cô, nhưng bây giờ cô cảm thấy hình
như anh ta nói có chút hơi giống thật. Dù sao anh ta cũng là một kẻ vô cùng
kiêu ngạo, để nửa đêm nửa hôm say rượu tỏ tình với cô thế này, lại còn
không ngừng thổ lộ một cách cực kỳ đau khổ nữa chứ…. Nhưng dù sao
cũng mặc kệ thôi, cô từ trước đến nay đâu có thích anh ta là được rồi.
Kiều Phong thấy Lam Sam trầm tư, nhất thời trong lòng có mùi vị khó
tả. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô đầy vẻ quan tâm, hỏi:
- Đang nghĩ gì thế?
Lam Sam lắc đầu than nhẹ, vô cùng không biết xấu hổ mà đáp:
- Ôi, quá hấp dẫn thì biết phải làm sao bây giờ, thật mệt quá đi.
Kiều Phong bật cười. Anh nằm xuống ôm chặt lấy cô, nhẹ giọng thủ thỉ
bên tai cô:
- Lam Sam, thật tốt quá.
- Tốt gì cơ?
- Có thể gặp được em, đây đúng là may mắn của anh. Nếu không chắc
cả đời này anh không thể nào được cảm nhận hương vị của tình yêu rồi.
Trong lòng Lam Sam thật ngọt ngào, cô xấu hổ chôn mặt xuống:
- Thật ra em may mắn hơn anh nhiều. Trên đời này có rất nhiều Lam
Sam nhưng chỉ có duy nhất một Kiều Phong thôi.
Kiều Phong lại không hề đồng tình với nhận định của Lam Sam: