Đêm càng về khuya, Kiều Phong nhẹ vỗ lên lưng Lam Sam, anh thấp
giọng an ủi cô, giọng anh nhu hòa như nước. Lam Sam thẹn thùng đối mặt
với anh, cô cố tình nhắm mắt lại không nhìn anh nữa, cảm giác mệt mỏi
nhanh chóng kéo đến, cô dựa vào lòng anh dần tiến vào mộng đẹp.
Cảm nhận được cơ thể phập phòng và hơi thể đều đều của Lam Sm
trong ngực, Kiều Phong cúi xuống hôn lên trán cô, sau đó nhanh tay tắt đèn.
Hai người ở lại vui chơi trên thảo nguyên vài ngày thì sắp đến kỳ nhập
học, họ liền quay trở về thành phố B.
Việc đầu tiên sau khi Kiều Phong quay về không phải là đối phó với kỳ
khai giảng mà là gọi ngay cho Tạ Phong Sinh.
Kiều Phong:
- Tôi muốn có một cái salon ô tô 4S.
Tạ Phong Sinh:
- …
Chó má thế! Thật là muốn chửi bậy mà! Mấy kẻ có tiền thì giỏi lắm à?
Cứ cho là muốn gì được nấy à? Để khởi động tài chính cho một cái salon ô
tô 4S cần đến ba bốn nghìn vạn đấy, anh nói muốn mua là mua được ngay
à? Cứ như là mua đồ chơi thế?
Cố gắng kiềm chế cuồng phong gào thét trong lòng, cuối cùng anh ta
đành tự ép bản thân phải im lặng để không cất lời mắng chửi Kiều Phong.
Kiều Phong có chút nghi ngờ:
- Chúng ta không có tiền à?