- Đối với anh, em là độc nhất vô nhị, không ai có thể so sánh được với
em hết.
Khuôn mặt Lam Sam chợt nóng lên. Trái tim không ngừng nhảy tưng
tưng, cô cười nói:
- Ai chà, mấy lời dỗ ngọt dỗ ngọt của anh thật đáng sợ mà, em chẳng thể
nào kiềm chế nổi rồi.
Kiều Phong hôn lên mái tóc đen nhánh của cô, anh cười nhẹ:
- Vậy mỗi ngày anh đều sẽ nói cho em nghe nhé, anh sẽ nói suốt cả cuộc
đời luôn, có được không em?
Anh đang ôm lấy cô, làn da của họ khẽ chạm vào nhau, thứ cảm giác
mẫn cảm ấy khiến cơ thể cô hơi run run. Kiều Phong quan tâm hỏi:
- Em sao vậy, trong người có gì khó chịu à?
Lam Sam không trả lời anh.
Kiều Phong cảm thấy có điều gì đó khang khác, anh buông cô ra, xoay
khuôn mặt cô xem, anh nhận ra trên khuôn mặt cô đang dàn dụa nước mắt,
những giọt nước mắt ấy vẫn đang không ngừng rơi xuống. Anh hoảng lên:
- Sao vậy? Đừng khóc mà em, đừng khóc nữa…
- Làm sao em không khóc được chứ, em rất thích anh! Em thích anh thật
mà. Huh u hu …
Kiều Phong thở dài. Anh hơi buồn cười, nhưng trong lồng ngực lại xuất
hiện một điều gì đó quá đỗi ngọt ngào và ấm áp, anh cúi xuống nhẹ nhàng
hôn lên những giọt nước mắt của cô, thật dịu dàng nói:
- Anh cũng rất yêu em, rất yêu em, rất rất rất yêu em…