Cô thật không ngờ được đây mới là mục đích thật sự của anh, cô vừa
muốn chạy trốn vì giờ đã tối hơn, cô không muốn làm “chuyện ấy” vào lúc
này nên không ngừng hô dừng lại.
Kiều Phong đảo mắt, thấy trên kệ có cái gì đó, mắt anh chợt sang rực,
tay dò dẫm với lấy nó, đeo lên đầu.
Sau đó, Lam Sam nhìn thấy Kiều Phong đeo một chiếc bơm tai mèo và
quỳ xuống bên cạnh cô với vẻ mặt “cầu xin được yêu thương” nhìn cô.
….. Sao đúng lúc này anh lại dở trò lưu manh như thế được chứ?
Lam Sam chẳng còn sức để nói được câu gì, ôm ngực cắn răng.
- Anh anh anh, mau lấy xuống ngay…. – Em chịu không nổi nữa đâu.
Kiều Phong lay lay đầu, đôi lỗ tai mèo run rẩy lại run rẩy.
Không được đâu… Lam Sam vẫn cố phản kháng, vội lấy tay che mắt,
nhưng đáng tiếc Kiều Phong lại tiến lên một bước đè tay cô xuống.
Kiều Phong nghiêng người, tựa vào khuôn mặt đầy phân vân cảu Lam
Sam, anh khẽ ngửi ngửi vào cần cổ cô, chóp mũi khẽ chạm nhẹ lên da cô,
rồi lại nhè nhẹ rời đi. Anh khiến cô run rẩy cả người, không còn cách nào
khác đành xin tha:
- Đừng đùa nữa…
Trong đầu nảy ra một ý nghĩ, Kiều Phong đột nhiên mở miệng, hạ giọng
nói:
- Chủ nhân, ngài có muốn ở trên tôi không?
Anh anh anh anh…. Muốn!