chuyện như thế cả. Lam Sam, chúng ta hãy cùng nhau sống thật tốt nhé, là
người bạn đời của nhau, cứ thế bình yên thanh thản tận hưởng mỗi một
ngày đầy tươi đẹp và phong phú này, mỗi một ngày đều tràn ngập tình yêu.
Sau đó, chúng ta cứ sống qua năm năm tháng tháng như thế, rồi cùng nắm
tay nhau rời khỏi thế gian này. Thật sự, anh không thể nghĩ được chuyện gì
tốt đẹp hơn thế nữa, em còn phải lo lắng gì nữa đây.
Lời anh nói khiến cho Lam Sam cực kỳ xúc động. Cô thấy mũi cay cay,
dịu dàng ngoan ngoãn tựa vào ngực anh, đáp:
- Em cũng biết là rất tốt đẹp mà.
Kiều Phong khẽ vuốt tóc cô, hôn lên đỉnh đầu cô. Đầu thu, những tia
nắng vàng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ, qua bờ vai và mái tóc cô, thật mềm
mại và quyến rũ. Anh vuốt ve đôi vai ấy, rồi hôn lên khuôn mặt, lên đôi môi
cô, nụ hôn của anh rất dịu dàng, tựa như ánh mặt trời đang đọng lại trên
người cô, cực kỳ chói lóa, ấm áp nhưng không để lại dấu tích nào.
Hơi thở của Kiều Phong dần nóng lên, anh đẩy cô ngã lên tấm thảm, tiếp
tục dán lên môi cô, quấn lấy cái lưỡi thơm tho để chơi đùa. Động tác của
anh ngày càng mạnh hơn, tiếng thở dốc dần dần mất trật tự. Cảm thấy hành
động của anh ngày một lấn át hơn, Lam Sam vội vã đẩy anh ra:
- Đừng ở chỗ này anh!
Kiều Phong dùng trán day day lên trán cô, nhìn vào mắt cô, nói:
- Đây là tấm thảm mà em thích nhất mà.
Mặt Lam Sam bỗng như muốn bốc cháy, ban ngày, ngay trên tấm thảm
chân, ôi xấu hổ quá đi mất. Cô giẫy dụa kịch liệt hơn, Kiều Phong đột ngột
đứng dậy, cô tưởng rằng cuối cùng anh đã biết xấu hổ, thở dài một hơi.
Nhưng ngay khi anh đứng dậy kéo rèm vào, rồi lại lập tức nằm gục xuống
người cô.