- Sau đó đến thời điểm anh nam ngoài tứ tuần như hoa, em thì đã toan về
già hoa tàn ít bướm rồi. Đến lúc đó biết bao nhiêu các cô bé trẻ tuổi vây
quanh anh, anh sẽ không còn cần em nữa. – Lam Sam càng nói càng thấy
thương tâm, không nén được mà hóp miệng lại.
Kiều Phong cười cười:
- Hóa ra em lại lo lắng đến chuyện này. Lam Sam ơi, sao em không nên
nghĩ như thế, anh lại cảm thấy tuổi tác của chúng mình hơn kém như vậy là
cực kỳ hợp nhé.
- Sao lại thế? – Cô đảo tròn con mắt, muốn xem anh định an ủi cô thế
nào đây.
Kiều Phong đặt tay lên vai cô, nghiêm trang đáp:
- Anh trẻ hơn em một chút, như vậy em ba mươi tuổi như lang, đến bốn
mươi tuổi như hổ, anh vẫn có thể thỏa mãn em rồi.
- Anh…! – Lam Sam dở khóc dở cưởi, giơ quyển sách lên đập lên ngực
anh: - Anh là đồ lưu manh, em đang nói chuyện nghiêm túc đấy!
- Anh cũng rất nghiêm túc mà. – Kiều Phong đè tay cô xuống, cười cười
nhìn cô: - Thật đấy!
Lam Sam bỏ đi… không thèm để ý đến anh nữa, cô ném quyển sách ra,
đứng dậy, mới được một nửa đã bị anh chặn lại, kéo thẳng cô vào lòng.
Kiều Phong ôm chặt lấy cô, nói:
- Em nghe anh giải thích đã nào!
Lam Sam liền bất động, cô muốn nghe xem anh giải thích thế nào đây.
- Anh đến trường tương đối sớm, lại còn nhảy cấp, lên khi trưởng thành
đều phải tiếp xúc với bạn gái hơn anh đến ba bốn tuổi, tuy rằng anh chưa