hòa hoãn đi nhiều.
Lam Sam đang ôm quyển sách, lại nghẹo đầu sang nhìn anh, cô hỏi:
- Sao vừa rồi anh lại tức giận thế?
Kiều Phong lắc đầu:
- Chuyện nhỏ thôi, không cần phải nhắc lại đâu…. Em vẫn còn ngây thơ
muốn đi phỏng vấn à?
- Đúng vậy, em cũng muốn có sự nghiệp của riêng mình có được không
hả? Đương nhiên là Kiều Phong rất không hi vọng Lam Sam sẽ đi làm –
mặc kệ đó là công việc gì. Dĩ nhiên anh cũng biết cho dù hai người đã thân
mật đến mức độ nào, anh cũng thể thay thế Lam Sam để đưa ra những quyết
định trong cuộc sống của cô. Vì vậy anh không còn cách nào khác hơn là
đành thầm lặng ai oán trong lòng.
Hãy chờ đấy, đến khi em thành vợ anh rồi, có nhà xe của riêng mình
nhé, đến lúc đó muốn quản lý gì thì quản lý, muốn làm tổng giám đốc thì
làm tổng giám đốc luôn. Nhưng đến lúc đó anh nhất định phải giao hẹn rõ
với em về thời gian làm việc, không bao giờ để công việc của em chiếm
dụng đến thời gian em dành cho anh đâu nhé. Còn nữa, anh có thể vô thẳng
phòng làm việc của em chơi, đến đưa cơm hộp tình yêu cho em, rồi chúng
mình có thể ở trong phòng làm việc làm những việc như thế này thế nọ nữa
chứ…. Suy nghĩ của Kiều Phong có chút bay xa.
Đúng lúc anh còn đang miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại di động
lại reo vang, anh nhận điện thoại, chỉ nói vài câu liền dập máy. Sau đó anh
nhìn Lam Sam và hỏi:
- Cuối tuần này cha mẹ anh mời em đến dùng bữa, có được không em?