Đương nhiên là được rồi. Lam Sam gật đầu ngay, rốt cuộc cũng phải gặp
người lớn trong nhà rồi nha. Lại nói tiếp cô có hơi khẩn trương, trong
chuyện hôn nhân đại sự của người con gái thì nói chung lời nói của mẹ
chồng dù sao cũng tương đối quan trọng, cũng không biết mẹ Kiều Phong
có suy nghĩ như thế nào về cô nữa, không biết có ghét bỏ gì cô không
nhỉ….
Cô khá thấp thỏm, không nhịn được mà nhíu mày.
Kiều Phong đưa tay xoa nhẹ mi tâm của cô, hỏi:
- Sao vậy em? Em không muốn đến à?
- Không phải vậy mà… Kiều Phong ơi, anh nói xem mẹ anh có thích em
không?
Kiều Phong nhìn cô đầy kỳ quái:
- Mẹ anh có lí do gì để không thích em nào.
Lam Sam thở dài, cô thầm nghĩ, anh thì làm sao hiểu được chứ. Cô yêu
người đàn ông này, dĩ nhiên cô cam tâm tình nguyện mãi mãi được ở bên
anh, nhưng khi hai người cần nghiêm túc nói chuyện cưới hỏi thì cũng cần
đề cập một chút đến vấn đề thực tế nhé, ví dụ như yêu xa, hay như là kém
tuổi chẳng hạn…
Lam Sam cũng biết, với một người như Kiều Phong thì không thích hợp
để vòng vo, nên cô hỏi thẳng anh ngay sau đó:
- Anh có nghĩ tới chưa, em hơn tuổi anh, hơn tận ba tuổi đấy.
Kiểu Phong hơi ngẩn người:
- Sau đó thì sao?